AIG - Gã khổng lồ bên bờ vực thẳm

Qúy 1 vừa qua, AIG công bố thua lỗ theo quý gần 62 tỷ USD - mức kỷ lục trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ, đưa tổng số lỗ của AIG năm 2008 lên gần 100 tỷ USD. Điều vẫn không nhiều người hiểu được là làm thế nào mà một ông vua vô song trong ngành bảo hiểm, một gã khổng lồ với 7,4 triệu công ty con tại hơn 130 quốc gia và khu vực lại có thể thất bại thảm hại như vậy.

Câu chuyện cách đây 20 năm

AIG - Gã khổng lồ bên bờ vực thẳmĐó là câu chuyện về hai chàng trai trẻ của công ty Drexel là Howard Sosin và Randy Rackson với hoài bão tạo nên cuộc cách mạng về tài chính tại phố Wall. Sosin khi đó là một chuyên gia tài chính mới 35 tuổi được trau đồi kiến thức tài chính của mình tại tập đoàn Bell Labs nổi tiếng, Rackson là một kỹ sư máy tính nói năng nhỏ nhẹ và say mê nghệ thuật, tham gia Wall Street sau khi tốt nghiệp trường Wharton danh tiếng và mong muốn có những đóng góp để đời trong giới tài chính.

Để đạt được tham vọng này họ đã nghĩ đến một mô hình giao dịch tài chính mới trong bữa trưa tại khu vực thác nước Manhattan và hoàn thiện ý tưởng này tại các buổi tiệc tối tại nhà hàng và trong lúc rảnh rỗi. Để đưa mô hình tài chính này đi xa hơn, họ đã hợp tác với một đồng nghiệp khác là Barry Goldman, một tiến sỹ kinh tế có biệt tài xây dựng các giao dịch tài chính phức tạp.

Tham vọng của 3 chàng trai trẻ này là xây dựng những mô hình giao dịch quản lý rủi ro về tài chính phức tạp có thời hạn hàng thập kỷ với độ chính xác gần như tuyệt đối để kiếm các khoản lợi nhuận và phí hoa hồng kếch xù.

Để theo đuổi tham vọng đó, ba chàng trai trẻ đã đi đến trụ sở của AIG tại số 70 phố Pine, chỉ cách công ty Drexel của họ vài trăm mét để gặp một ông vua của AIG và ngành bảo hiểm thế giới khi đó là Hank Greenberg tại tầng 18 và “bán” ý tưởng của mình. Khi đó Greenberg rất tự hào về uy tín 3A của công ty bảo hiểm AIG. Uy tín của AIG là một sự bảo đảm cho khách hàng rằng họ có thể ngủ ngon vào buổi tối và uy tín của AIG càng cao thì AIG càng có khả năng vay tiền với lãi suất thấp hơn từ khách hàng của mình.

Thông qua AIG, ba chàng trai trẻ này có thể bán các sản phẩm bảo hiểm tài chính của mình với các khách hàng tiềm năng. Và ý tưởng này của 3 chàng trai trẻ đã thăng hoa khi ông vua ngành bảo hiểm Greenberg, đầy bản lĩnh và tự tin này đã chấp nhận ngay. Greenberg giao cho Mathews, người phó của ông, cùng nghiên cứu và triển khai ý tưởng này.

Ông nói với Mathews “chưa bao giờ thời cơ tốt như bây giờ, chúng ta quá lớn, chúng ta không phải bơi cùng dòng thác nữa, mà chính chúng ta là dòng thác”. Và tai họa ập tới đối với một con người quá tự tin và đề chế của ông.

Tai họa ập đến

Như là công thức của mọi tại họa và thất bại, trước khi tại hoạ ấp đến, thì hoạt động của các sản phẩm tài chính là một câu chuyện thành công tại AIG. Công ty này đã không ngừng phát triển thị trường các sản phẩm tài chính.  Bộ phận sản phẩm tài chính đã phát triển từ chỗ chỉ có 13 nhân viên lên đến hơn 400 nhân viên năm 2005 và ký được các hợp đồng giao dịch trị giá hàng trăm tỷ USD. Đến cuối năm 2007 trở lại đây, tại hoạ đã ập đến.

Sự thất bại của AIG không phải xuất phát từ hoạt động kinh doanh bảo hiệm truyền thống của AIG mà chính là từ những giao dịch phái sinh trên thị trường bảo hiểm của AIG do ba chàng trai trẻ tạo nên.

Trong đó, giao dịch rủi ro nhất được gọi là các giao dịch tín dụng hoán đổi (credit default swaps) với giá trị lên đến 62 nghìn tỷ USD trên thị trường. CDS là một sản phẩm bảo hiểm tài chính phái sinh mà người mua bảo hiểm có thể được đền bù trong trường hợp một người nợ tiền mình không có khả năng hoàn trả. Điều nguy hiểm ở chỗ, CDS có thể được sử dụng làm công cụ đầu cơ. AIG càng giao dịch nhiều CDS thì thu nhập từ phí dịch vụ càng nhiều.

Song từ nửa cuối năm 2007, cùng với sự sụp đổ của thị trường nhà đất, nhiều khách hàng vay tiền mua nhà không có khả năng chi trả và buộc các ngân hàng phải thu nhà của khách hàng để siết nợ. Các ngân hàng càng thu nhà để siết nợ thì càng làm cho giá nhà đất rớt thảm hại do lượng nhà này càng khó tiêu thụ.

Đương nhiên, AIG với tư cách là tổ chức nhận bảo hiểm CDS đối với các khoản cho vay của các ngân hàng này, phải chịu tổn thất rất nhiều. Hãy làm một phép tính đơn giản. Khi giá nhà giảm từ 200 nghìn USD xuống còn 150 nghìn USD thì cũng có nghĩa là AIG phải chịu lỗ 50 nghìn USD vì AIG là người bảo hiểm các khoản lỗ đó cho các ngân hàng.

Ai chịu trách nhiệm

Đương nhiên câu chuyện thất bại của AIG là do những quyết định đầu tư mạo hiểm và thiếu cẩn trọng của AIG, song đó cũng là thất bại của các tổ chức đánh giá tính dụng, của các quy định lỏng lẻo của nhà nước và niềm tin mù quáng rằng các hợp đồng tư nhân không tạo ra những rủi ro mang tính hệ thống.

Dự án kinh doanh các sản phẩm tài chính phái sinh của AIG rất phù hợp với phong trào cổ suý cho chủ nghĩa tự do hóa kinh tế của chính quyền Ronald Reagon khi đó như vị Tổng thống này đã từng nói với các phóng viên rằng “nước Mỹ tin rằng đóng góp lớn nhất của chúng ta đối với sự thịnh vượng của thế giới là tiếp tục cổ suý cho sự thần kỳ của thị trường”.

Một nhân vật từ lâu đã nhận ra sự nguy hiểm khi thiếu giám sát và điều tiết các hoạt động tài chính phái sinh là Brooksley Born, Giám đốc Hội đồng giao dịch tương lai. Bà đã ít nhất 17 đề nghị quốc hội Mỹ cần có cuộc tranh luận công khai về việc liệu các sản phẩm tài chính phái sinh có tạo ra những rủi ro tăng lên trong hệ thống tài chính thế giới hay không. Song cảnh báo của bà đều bị bác bỏ bởi  các nhà điều tiết tăm tiếng như Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Alan Greenspan, Bộ trưởng Tài chính Robert Rubin và Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Arthur Levitt. Những người này đều ủng hộ việc phi điều tiết các sản phẩm tài chính thứ sinh.

Đặc biệt, Greenspan, coi các sản phẩm tài chính thứ sinh là một cơ chế cho phép lưu chuyển vốn vào hệ thống để bôi trơn bộ máy kinh tế của thế giới. Clinton và các nghị sỹ của Đảng dân chủ cũng ủng hộ quan điểm cho rằng quá nhiều sự điều tiết sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng. Greenspan thúc đẩy ý tưởng cho rằng thị trường có thể tự điều chỉnh được, một quan điểm mà ông đã cổ súy trong các bài phát biểu tại các hội nghị quốc tế khắp nơi trên thế giới. thậm chí Greenspan còn mới Greenberg tham dự một hội nghị như vậy tại Basel, Thuỵ Sỹ.

Điều đáng nói là mặc dù chính những nhà giám đốc AIG đã gây ra những lỗi lầm được tiếp tay bởi niềm tin mù quáng của các nhà điều tiết và chính trị gia hàng đầu nước Mỹ, nhưng chính người dân Mỹ phải chịu thiệt hại từ thất bại của AIG.

Gần đây nhất, ngày 01/3, Chính phủ Mỹ đã đồng ý bơm 30 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ cho Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Mỹ AIG – hãng bảo hiểm lớn nhất của Mỹ. Như vậy, lại một lần nữa Chính phủ Mỹ sử dụng tiền thuế của người dân để tiếp tục ra tay giải cứu Hãng bảo hiểm tài chính khổng lồ này. Nếu gộp cả số tiền cứu trợ 40 tỷ USD mà AIG nhận được hồi tháng 11 năm ngoái, thì AIG đã chiếm tới 10% số tiền trong số vốn cứu trợ.

Giải thích của chính quyền Bush và Obama cho rằng do AIG đã quá gắn với kinh tế toàn cầu nên nước Mỹ không thể để cho tập đoàn này bị phá sản cũng là một thực tế nhưng dường như khó thuyết phục được người dân Mỹ. Họ càng phẫn nộ hơn khi các giám đốc AIG trước đây vốn đã gây ra thảm hoạ như vậy nhưng nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD từ các hoạt động giao dịch tài chính phái sinh.

Cassano, giám đốc phụ trách bộ phận sản phẩm tài chính được nhận mức lương 1 triệu USD hàng tháng. AIG còn bồi thường ông ta với số tiền kỷ lục, khoảng 43,6 triệu USD gồm lương và tiền thưởng vào năm 2006 và 24,2 triệu USD năm 2007.

Câu chuyện của AIG là câu chuyện của lòng tham nhưng thiếu sự chế ngự của các nhà điều tiết và chính trị. Dù thần kỳ đến mấy, bàn tay vô hình của thị trường luôn cần có sự kiểm soát và điều tiết chặt chẽ bởi bàn tay hữu hình của chính phủ vì lợi ích của người dân. Chỉ có điều bài học đó là quá đắt đối với không chỉ AIG mà còn đối với người dân Mỹ và thế giới đang trong cơn khủng hoảng nặng nề hiện nay.

(Theo Vnmedia)