Làng Mễ Trì có 2 nghề thủ công đều là những nghề chế biến ẩm thực: làm bún và làm cốm. Nhưng có lẽ, người đời chỉ biết đến nghề bún ở nơi đây khi nó gắn với tên Bún Phú Đô, còn nghề cốm của thôn Hạ, thôn Thượng thì chẳng mấy ai biết… Bởi vậy, sau hơn 100 năm làm nghề giờ đây cốm Mễ Trì mới bắt đầu đi tìm thương hiệu của chính mình.
Bài 1: “Mượn” tiếng làng Vòng
Ngay từ khi làm nghề cốm, người Mễ Trì chưa bao giờ mang tên mình mà lại mang danh cốm Vòng, dù rằng về mặt địa lý, hai vùng đất này cách xa nhau đến 5-7km. Cũng vì sự ngẫu nhiên trong suy nghĩ chất phác của người Mễ Trì khi họ quan tâm đến nghề này ở góc độ mưu sinh chứ không phải danh tiếng…
Mưu sinh từ nghề cốm
Không biết chính xác nghề cốm làng Vòng đã được người Mễ Trì học từ khi nào, nhưng ít nhất đã hơn trăm năm. Làm nghề cốm rất vất vả vì bận suốt từ tờ mờ sáng cho đến nửa đêm. Nhưng từ chính nghề này, biết bao thế hệ của làng Thượng và làng Hạ của Mễ Trì đã lo đủ thậm chí khá dư dật cho cuộc sống của mình.
Nghe bà Nguyễn Thị Thành 85 tuổi (xóm 2 Mễ Trì Thượng) kể lại rằng: cách đây vài chục năm, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cứ 2h chiều vào đầu hạ hay chớm thu là cả làng phủ một màu sương khói. Giữa sương khói của bếp lửa bay lên ấy là mùi lúa nếp non đang độ sữa thơm phưng phức quyện vào không gian. Lúa nếp non ngon nhất là loại lúa được người Mễ Trì gặt từ chính những thửa ruộng của mình. Cũng bởi vì, đất Mễ Trì vẫn có tiếng khi sản xuất ra những loại lúa dẻo, ngon. Câu chuyện truyền miệng trong làng còn kể rằng: ngày trước làng Mễ Trì có tên là Anh Sơn. Nhưng có một lần gạo làng Anh Sơn được dâng tiến vua, vua ngự thấy ngon quá bèn ban cho tên “Mễ Trì”- ao gạo. Ngoài ra, khi là cây lúa trực tiếp của mình, người Mễ Trì chăm chút từ giống đến khi cây lúa uốn câu, thường đến dịp làm cốm không bị quá non hay quá già. 4h sáng là người Mễ Trì ra đồng gặt lúa để kịp 6h có lúa cho người già, trẻ em trong làng quây quần lại nhặt. Đấy là lúc ngõ xóm đông vui nhất vì hầu như trong ngõ hễ nhà nào có lúa để làm cốm là mọi người kéo đến nhặt giúp. Từng bông lúa được nhặt và xếp đều tăm tắp thành từng đóm để sau đó dùng nẹp thép cạo lấy hạt. Những hạt lúa xanh non được đem đãi bỏ hạt lép, nếu không lúc rang sẽ cháy. Những ngọn rơm xanh mướt được phơi khô để những ngày nhàn rỗi đem ra bện chổi, mang bán khắp phố phường Hà Nội.
Thông thường khoảng 4h chiều, cả thôn Hạ và thôn Thượng lại rộn rã tiếng chày giã cốm. Một cối giã chừng 2-3 người là đủ. Hai người giã một người đảo. Người giã nhún nhịp, người đảo thoăn thoắt đưa tay. Thời tiết đầu hè nóng nực thì mồ hôi lúc nào cũng sũng lưng, còn mùa thu dù có tiết hanh heo nhưng không thể ngăn mồ hôi rịn trong lưng áo. Vì là làng làm cốm nên Mễ Trì thức giậy rất sớm. 3h sáng là đã có nhà đảo xong một mẻ cốm để qua vài chục chày giã hạt cốm mềm ra chuẩn bị cho phiên chợ sớm…Tiếng chày sẽ ngớt khi tiếng gà gáy lanh canh báo hiệu một ngày mới đến…
Mang danh cốm Vòng
Có một điều rất rõ ràng rằng, cốm Mễ Trì được học từ cốm làng Vòng. Việc học ấy bắt đầu từ ai và như thế nào bây giờ được người Mễ Trì kể bằng câu chuyện: Có người con gái Mễ Trì sang làng Vòng lấy chồng rồi học lỏm được nghề đã mang về truyền dạy cho mọi người trong nhà. Nghề cốm theo đó lan sang tất cả các nhà trong làng, trở thành nghề mưu sinh của người Mễ Trì cho đến ngày nay.
Cũng chính từ việc “học nghề - đàn em” của cốm Vòng nên đối với người Mễ Trì việc khẳng định thương hiệu của mình trong suốt hơn 100 năm qua không có gì là quan trọng. Thậm chí với tính chất phác, thuần nông, thực thà, người Mễ Trì chỉ nghĩ đơn giản rằng: chính nghề cốm đã tạo ra cho họ công ăn việc làm. “Chúng tôi đã sống được bằng nghề cốm trong hơn 100 năm qua- ông Đỗ Văn An, xóm 2 thôn Mễ Trì Hạ nói- Đã lâu lắm rồi người dân Mễ Trì đi chợ đều nói là cốm Vòng. Đúng là chúng tôi không quan tâm đến thương hiệu của mình bởi lẽ chúng tôi chỉ nghĩ đơn thuần là gọi thế nào cũng được. Cốm Vòng vốn đã có tiếng thì cứ thế mà gọi, cần gì phải nói là cốm Mễ Trì cho phức tạp…”
-Chị là người Mễ Trì, đi bán cốm Mễ Trì sao lại nói là cốm Vòng?- Tôi hỏi chị Nguyễn Thị Lý (Xóm 2- Mễ Trì Thượng).
-Thì xưa các cụ cũng nói thế nên con cháu cũng theo đó mà nói. Ngoài ra, có một lý do nữa là, người mua chỉ hỏi cốm Vòng... Nói thật là đối với người Mễ Trì, việc danh tiếng không quan trọng. Điều chúng tôi quan tâm nhất là bán được cốm để lo được cuộc sống cho mình…
Chị Tường Vân, chủ hiệu bánh cốm Phúc Nguyên trên phố Hàng Than kể: “Khi mua hàng (cốm khô) của người Mễ Trì chúng tôi luôn nhận được một lời dặn: “Chị nhớ đề vào vỏ bào là cốm Vòng nhé, chứ đừng đề là cốm Mễ Trì”. Ban đầu tôi có hỏi lại vì sao thì được giải thích: “thì cứ nói là cốm Vòng có chết ai và chị cũng bán được hàng”. Quả như lời người Mễ Trì nói, khách đến mua hàng cũng bảo chỉ mua cốm Vòng. Cũng có lần tôi nói với khách là cốm Mễ Trì thì họ tròn mắt rồi lắc đầu nói: Ở Hà Nội chỉ có làng Vòng làm cốm; thậm chí có người còn bảo: Cốm Mễ Trì và cốm Vòng là một vì tên Mễ Trì là tên gọi khác của làng Vòng???…”
Đấy là lý do mà người Mễ Trì đưa ra để giải thích sự “âm thầm” của mình trong nghề cốm để rồi suốt hơn 100 năm qua họ vô tình bán cốm mà phải mang danh làng Vòng. Quả là người Mễ Trì có cách nghĩ đơn giản và chân thật.
Bài 2: Muộn còn hơn không
(Phương Trinh -
Theo Thể Thao & Văn Hóa)
Share:
- Brandinavia: Đế chế thương hiệu Bắc Âu (P2)
- Brandinavia: Đế chế thương hiệu Bắc Âu (P1)
- Apple nổi tiếng nhờ giữ bí mật
- Những thăng trầm của thương hiệu Nike
- Giải mã sự thành công của thương hiệu L'Oréal
- Thương hiệu Rolex - biểu tượng của giới thượng lưu
- Bí ẩn thương hiệu Bvlgari
- Calvin Klein - Thương hiệu quyến rủ
- Lịch sử thương hiệu Louis Vuitton
- Thương hiệu Piaggio: Viết tiếp "Huyền thoại Ý" trên đất Việt
Cốm Mễ Trì: Tồn tại hơn 100 năm mới đi tìm… thương hiệu




