Cốm Mễ Trì: Tồn tại hơn 100 năm mới đi tìm… thương hiệu (2)

Có một điều rất rõ ràng rằng, cốm Mễ Trì được học từ cốm làng Vòng. Việc học ấy bắt đầu từ ai và như thế nào bây giờ được người Mễ Trì kể bằng câu chuyện: Có người con gái Mễ Trì sang làng Vòng lấy chồng rồi học lỏm được nghề đã mang về truyền dạy cho mọi người trong nhà.

Bài 2: Muộn còn hơn không

lang-com-me-triTrải qua hơn 100 năm làm nghề và cho đến khi nghề ấy sắp bị “phá cối, tắt lửa lò” người Mễ Trì mới đi tìm thương hiệu cho cốm “ngọc” của mình!

Phá cối, tắt lửa lò…

Tôi sống ở làng Mễ Trì đã quá 10 năm. Ấn tượng nhất là vào vụ lúa, cả làng lại rền rã tiếng chày giã cốm. Người Mễ Trì còn ví những lúc ấy tiếng chày giã cốm giống như tiếng bom. Nhưng giờ đây, tiếng chày giã cốm thật lẻ loi, thi thoảng chí chát xót xa ở đôi chỗ trong làng.

Người Mễ Trì bỏ dần nghề cốm. Trong làng Thượng chỉ còn mươi nhà, làng Hạ còn khoảng hai chục nhà. Mùi lúa non được rang vào buổi chiều vẫn dậy lên phưng phức nhưng nó không còn đặc quánh không khí như xưa nữa. Tiếng chày giã thình thịch lúc tang tảng sáng nghe xa và thưa hơn…

Một buổi chiều, nhà bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm 2 làng Thượng thường làm chừng 5 - 7 cân cốm. Bà Mùi kể: lúa của làng giờ ít lắm. Làng cốm vào mùa từ rằm tháng 4 và rằm tháng 7 âm, người Mễ Trì đã tỏa về các vùng Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm hay xa hơn là Vĩnh Phú, Bắc Ninh, các huyện Hà Tây cũ, Hải Dương, Hưng Yên… để mua lúa.

Qua những con ngõ nhỏ bé và chật hẹp của một vùng quê đang bị đô thị hoá mạnh mẽ, dường như chúng vắng vẻ hơn. Một phần vì người làng bỏ nghề, một phần khác vì việc chở lúa từ xa về quá nặng nhọc nên người ta chỉ tuốt lấy những bì thóc và mang về. Bà Nguyễn Thị Hà Huệ (xóm 2 thôn Thượng) kể: nhà bà đã trải qua ba đời làm cốm. Nhưng đã ba năm nay bà bỏ nghề.

Chỗ đất ngày trước bắc lò rang cốm và khoét cối giã giờ được thay bằng ba gian phòng cho sinh viên thuê. Còn bà Mùi thì giải thích việc giữ nghề của mình: “Không phải nhà tôi giữ nghề mà vì nhà tôi nghèo, con cái chẳng thể vươn ra ngoài được nên đành làm nghề cốm. Đấy, cứ thử quan sát xem có phải ở cái làng này chỉ có nhà nghèo là làm cốm hay không? Ai còn phải làm thì làm, còn ai tìm được việc khác thì nhanh chóng phá cối, tắt lửa lò.”

Đi tìm thương hiệu

Tôi còn nhớ, cách đây bốn năm, khi đến nhà chị Nguyễn Thị Hạnh và anh Nguyễn Thanh Khiêm để hỏi về nghề cốm, chị Hạnh chối đây đẩy: “Tôi nói nhưng cô đừng nêu tên thật nhé”. Nhưng giờ trở lại gia đình này thì chị Hạnh vui vẻ bảo: “Cốm Hà Nội bây giờ chỉ có ở Mễ Trì chứ làm gì còn có ở đâu làm nữa”.

Anh Khiêm - chồng chị Hạnh vừa đi cắt lúa ở Vĩnh Phúc về, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất thì mang cho tôi xem những giấy tờ liên quan đến nghề cốm. Đó là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, hoá đơn mua phẩm hồ cốm… Anh Khiêm bảo: “Chúng tôi đang rất mong muốn tìm thương hiệu cho chính nghề cốm của mình, dù có muộn nhưng vẫn phải tìm và khẳng định…”.

Gia đình anh Khiêm và chị Hạnh là một trong những nhà hiện nay còn giữ được nghề cốm. Mỗi ngày anh chị làm chừng 30kg cốm, phần lớn đều được bán buôn cho người trong làng và người làng Vòng. Chị Hạnh kể: “Người làng Vòng toàn sang nhà tôi lấy cốm rồi mang ra chợ bán. Tôi biết là họ sẽ nói cốm Vòng. Cũng đành phải thuận theo cách nói từ xưa. Tuy nhiên tôi vẫn dặn họ rằng, lấy cốm Mễ Trì bán thì các bác nên nói là cốm Mễ Trì…”

Theo lời chỉ dẫn của chị Hạnh, tôi tìm đến hàng gạo Hùng Anh ở chợ cóc phía sau trường mầm non thực hành Hoa Sen (Giảng Võ). Chị Nguyễn Thị Anh niềm nở mời tôi mua cốm. Tôi hỏi: “Chị bán cốm Vòng à?” “Không đây là cốm Mễ Trì. Giờ làm gì còn cốm Vòng, toàn cốm Mễ Trì hết. Ai nói cốm Vòng thì nói chứ tôi thì không. Cả chục năm nay ngồi bán hàng ở đây tôi đều nói với khách là cốm Mễ Trì”. Có lẽ, những người Mễ Trì dám nói cốm Mễ Trì khi đi bán rong ruổi khắp phố phường Hà Nội như chị Anh (xóm 4 thôn Hạ) không phải là nhiều. Nhưng rõ ràng, giờ đây một số người Mễ Trì đã bắt đầu ý thức được giá trị thương hiệu trong nghề cốm của mình nên họ đã mạnh dạn bỏ đi cái danh cốm Vòng để khẳng định về mình. Ông Đỗ Văn An (Trưởng thôn Mễ Trì Hạ) nói: “Có một điều đáng tiếc là các cụ chịu lép về nghề cốm vì cứ nghĩ mình học nghề từ làng Vòng.

Khi làm nghề, các cụ không nói cốm Mễ Trì mà vẫn mượn danh cốm Vòng khiến cho hơn 100 năm qua cốm Mễ Trì không có thương hiệu của riêng mình. Bây giờ chúng tôi mong muốn tìm thương hiệu cho mình kể cũng muộn. Bởi vì, nghề cốm của làng đã mai một rất nhiều khi đất mỗi ngày một thu hẹp, không có vùng nguyên liệu tại chỗ. Nhưng chẳng lẽ cứ để nghề cốm Mễ Trì mai danh ẩn tích dưới cái tên cốm Vòng hay sao?”.

Đi nơi đâu và phương trời nào thì người Hà Nội đến ngàn năm sau vẫn tự hào về một nét văn hoá ẩm thực: cốm “ngọc” của mình. Giờ đây, nghề làm cốm “ngọc” chỉ còn được lưu giữ ở đất Mễ Trì. Tìm thương hiệu cho cốm Mễ Trì bây giờ, dẫu có muộn, nhưng còn hơn không.

Bài 1: “Mượn” tiếng làng Vòng

(Phương Trinh -
Theo Thể Thao & Văn Hóa)