Jonathan Ive: Ngôi sao không lấp lánh

Jonathan-IveNói đến Apple, người ta chỉ nhắc đến Steve Jobs. Nhưng Jobs sẽ không thể tỏa sáng nếu không có Jonathan Ive.

Jonathan Ive rất ít khi xuất hiện trước công chúng một phần do ông là người không muốn thu hút mọi ánh đèn về phía mình và một phần cũng là vì Steve Jobs (Jobs vừa rút lui khỏi vị trí Tổng Giám đốc Apple vào cuối tháng 8.2011 và chỉ giữ vai trò Chủ tịch) muốn tạo sự bí mật xung quanh mọi thứ về Apple để gia tăng “độ nóng” cho các sản phẩm sắp ra mắt của Hãng.

Thế nhưng, trong nội bộ Apple, nhà thiết kế 44 tuổi này lại rất nổi tiếng và được nhiều người mến mộ. Ông là người rất khiêm tốn và dễ chịu, không thích ồn ào và hay e thẹn, nhưng cũng rất tự tin, chịu cày và cực kỳ thông minh. Paola Antoneli, phụ trách bộ phận kiến trúc và thiết kế cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York, cho biết: “Khó có ai được lòng nhiều người và được ngưỡng mộ như Ive”.

Apple cũng không che giấu niềm tự hào về Ive cũng như công trình thiết kế của ông. Điều khiến Apple tự hào nhất là 6 trong số những tác phẩm của Ive, trong đó có chiếc iPod phiên bản đầu tiên, là một phần trong bộ sưu tập tại MoMA.

Nhà thiết kế đến từ Anh

Ive lớn lên ở vùng ngoại ô London và ngay từ nhỏ ông đã bị ám ảnh bởi niềm khát khao giải mã mọi huyền bí xung quanh mình. Ông luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Mọi vật xung quanh được làm ra như thế nào?”.

Sự đam mê tìm tòi đó đã giúp ông sớm bộc lộ tài năng khi còn là sinh viên thiết kế tại Newcastle Polytechnic (hiện là Đại học Northumbria) ở Anh. Trong suốt quá trình học việc tại tập đoàn tư vấn thiết kế Úc Roberts Weaver, ông đã thiết kế một cây bút có khối tròn trên đỉnh đầu. Nó chẳng nhằm mục đích gì, ngoài việc cho người sở hữu cây bút ấy có cái để đùa nghịch. “Cây bút đó đã nhanh chóng trở thành vật sở hữu yêu thích. Chúng tôi gọi mẫu thiết kế này là sản phẩm mang phong cách của Jony (tên gọi thân mật của Jonathan Ive), vì Jony đã mang cái tình vào mẫu thiết kế đó”, Clive Grinyer, khi đó là nhân viên tại Roberts Weaver, nhận định.

Grinyer cho biết ông đã có lần ghé sang căn hộ của Ive ở Newcastle (Anh) và rất sốc khi thấy hàng trăm mô hình của dự án thiết kế bộ dụng cụ microphone và hỗ trợ tai nghe chất đầy lên tận nóc căn hộ. Sự đam mê đó đã giúp Ive giành được phần thưởng thiết kế dành cho sinh viên từ Hội Nghệ thuật Hoàng gia, không chỉ 1 mà là 2 lần. Trong số đó có giải thưởng về mẫu thiết kế máy rút tiền do Pitney Bowes, nhà tài trợ cho cuộc thi, đặt làm. Giải thưởng này đã trao cho Ive cơ hội được học việc tại hãng công nghệ Mỹ này để nâng cao tay nghề.

Trong quá trình đi học, Ive đã nhiều lần đến California (Mỹ) để trình làng những tác phẩm của mình cho các công ty thiết kế ở Thung lũng Silicon. Chuyên viên thiết kế Robert Brunner, lúc đó làm việc tại công ty thiết kế Lunar Design, đã rất sửng sốt khi Ive cho ông xem một mô hình điện thoại rất duyên dáng có hình dấu hỏi. “Sản phẩm không chỉ có hồn mà còn rất ấn tượng về mặt kỹ thuật”, Brunner nhớ lại.

Vì thế, lúc ra trường, Ive đã có tiếng trong giới thiết kế tại Anh. Sau khi tốt nghiệp, Ive cùng với Grinyer thành lập công ty thiết kế Tangerine Design vào năm 1989. Nhưng ông không thể thuyết phục các công ty Anh đánh giá cao những thiết kế của mình. Ive thừa nhận ông không phù hợp với vai trò điều hành công ty và thuyết phục khách hàng, vốn đòi hỏi kỹ năng bán hàng. Do đó, năm 1992, ông đã đi tìm tương lai mới với Apple. Khi đó, Brunner đã trở thành người đứng đầu đội ngũ thiết kế tại hãng công nghệ này. Ông đã thuê Ive vào vị trí chuyên viên thiết kế cao cấp dưới trướng của ông.

Ngay từ đầu, Ive đã tạo được dấu ấn tại Apple. Nhưng những năm đó, Apple lại rơi vào tình thế khó khăn khi không thể định hình được con đường cải tiến của mình. Vào lúc ông thay Brunner trở thành chuyên gia thiết kế trưởng của Apple vào năm 1996 (khi đó, ông mới 29 tuổi), Apple đã sa sút nghiêm trọng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP năm 1999, Ive cho biết, trong suốt nhiều năm, các nhà thiết kế đã tạo ra những mô hình mới để rồi bị gửi trả lại. Bởi lẽ, nhà quản lý của họ khư khư bám vào nhóm sản phẩm họ muốn tập trung vào và quá coi trọng các con số marketing.

“Chúng tôi đã dần đánh mất bản sắc và chỉ nhìn vào các đối thủ để đi theo bước chân của họ”, Ive nhớ lại. Và kết quả là các sản phẩm của Apple cứ nhàn nhạt, không khác biệt gì so với các công ty công nghệ khác.